Just Me Know

Just Me Know

Chuyện của tháng 12 - Những ngày cuối cùng của một năm

Nghĩ lại mà sao thấy nhanh vậy trời, mới ngày nào còn ngấp nghé học cấp 3, xe đạp đi xe đạp về, cười nói tíu tít với lũ bạn nhưng không quên những kỳ thi. Vậy mà giờ đã ra trường, đã dán cái mác "cử nhân", "người đi làm", "người trưởng thành" nữa chăng? Cái mác đó làm tôi thấy nặng nề quá, chỉ là thay vì ngồi học như "vịt nghe sấm" ở trên trường thì giờ tôi mài mông ở vỉa hè, văn phòng, thỉnh thoảng đi nghe chửi,...ý lộn đi họp hành chút xíu thôi mà.

chuyện của tháng 12


Có bữa đi đường, cầm tay lái mà mắt cứ hếch lên để ngoẹo trái, ngoẹo phải cái cổ để ngắm hai hàng cây bênh đường, xương cổ kêu răng rắc luôn. Tự nhiên có cái suy nghĩ có vẻ hoài cổ lắm lắm. Thấy cuộc đời con người sao nó giống cái lá quá trời vậy, từ non non rồi chín muồi, rồi già đi, lá vàng úa rồi rụng. Cũng có khác chi đời người - đời "cát bụi" đâu.

Có những ngày ngước nhìn lên trời, hóng xem có chú chim nào bay qua bay lại không? Thấy thích mấy chú chim dữ, tự do tự tại, được bay đến mọi phương trời mình thích, ngoại trừ việc dễ bị mấy gã có hứng thú đi săn chim, bắn chim rình rập. Có lẽ vì thích được đi du lịch, thích xê dịch, đi đây đi đó nhiều mà đôi khi lại muốn biến thành mấy chú chim ấy.

Bất chợt thấy một cuộc sống nhàm chán, lặp đi lặp lại sẽ khiến bản thân mình già nua đi lúc nào không hay. Nó sẽ tiêu diệt tâm hồn của minh mất, ôi thôi...chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hãi hùng cmnr.
First